language and culture

Go down

language and culture

Bài gửi  linhtn02cn on Thu Mar 10, 2011 9:03 am

Tuổi thơ của tôi gắn liền với tiếng ru à ơi của bà của mẹ. Khi lẫm chẫm bước vào lớp một những bài học ô a đầu đời cho tôi những khái niệm mới mẻ về một cuộc sóng bắt đầu. Nghĩ đến bây giờ tôi vẫn ước mong sao mình được trở lại tuổi thơ ngọt ngào đó. Hồi đó, tôi đi học lớp một ngày đầu tiên đi học tôi không dám bước vào lớp vì sợ cô giáo, nghe các anh chị kể cô giáo ghê lắm, tôi sợ lắm. Đến khi mẹ dắt tôi vào cửa lớp cho tôi vào lớp tôi chợt bật khóc vì nghĩ rất hồn nhiên khóc thì mẹ sẽ đưa về không phải học nữa vì hình ảnh cô giáo cầm lăm lăm cái thước trên tay khiến tôi không thể nín khóc cho tới khi cô giáo bước vào lớp. Khác với những gì tôi nghĩ. Cô rất trẻ và xinh, mái tóc cô đen dài chấm ngang lưng, da cô trắng hồng bước đi rất nhẹ nhàng cô đến bên tôi lau nước mắt cho tôi và dỗ dành tôi, tự nhiên tôi im bặt không khóc thành tiếng nữa, cho đén bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao?? Từ hôm đó trở đi tôi rất thích đi học, này nào không được đi học tôi nhớ trường nhớ lớp vô cùng chỉ mong sao mình được đi học, được gặp cô .
Hồi ấy, ở cạnh nhà tôi có Khánh Lý là cùng tuổi với tôi. Dù bằng tuổi với tôi nhưng Khánh Lý già dặn hơn tôi nhiều vì hắn là chị cả. Cái gì hắn cũng biết hắn sành sỏi và hiểu biết nhiều thứ khiến tuy lúc nào cũng phải ngạc nhiên. Nhưng bản tính trẻ con thì không hề mất. Tôi còn nhớ, hồi đó nổi lên phong trào chia ngăn. Một bàn có hai người, hai đứa tự lấy thước kẻ chia đôi bàn, chia đôi chỗ ngồi đứa nào sang ngăn của đứa kia là bị ăn thước. Tôi với Khánh Lý ngồi cùng một bàn. Cứ tưởng sẽ không bao giờ có chuyện chia ngăn nhưng chuyện gì đến cũng phải đến. Tôi cũng không nhớ lý do tại sao lại chia bạn nhưng từ chuyện hôm đó chúng tôi giận nhau ghê lắm. Hai đứa thường ngày hay quấn lấy nhau như hình với bóng nhưng bây giờ hai đứa nhìn nhau như sát thủ không đứa nào thèm nói chuyện với đứa nào. Tôi cảm thấy rất cô đơn vì trong lớp tôi chỉ chơi thân với Khánh Lý. Nhiều lúc muốn làm lành muốn được nói chuyện với Khánh Lý nhưng do bản tính ngang ngược tôi không chịu khuất phục, không thèm nói nửa lời. Nhiều lúc tôi thấy Khánh Lý dường như cũng muốn nói chuyện với tôi nhưng mà nhìn vẻ mặt lạnh như băng của tôi Khánh Lý không nói được. Bây giờ nghĩ lại sao thấy mình ích kỷ thế. Rồi chuyện của chúng tôi tình cờ cô biết được, cuối buổi học cô gọi hai đứa lại và nói chuyện cô phân tích cho chúng tôi biết đúng sai, lúc đó hai đứa đỏ mặt chỉ biết nhìn nhau. Kể từ hôm đó chúng tôi lại trở về thân thiết như xưa.
Thời gian thấm thoát trôi rồi cũng đến lúc chúng tôi chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Ước mơ của tôi là được thi đỗ vào trường Đại học Hàng Hải, còn Khánh Lý mơ ước được làm cô giáo như Cô. Hai đứa hai chí hướng khác nhau nhưng đều cố gắng học hết sức của mình. Rồi kỳ thi đại học cũng đến, ngày đầu tiên thi tôi hồi hộp và lo lắng. Tuy môn toán là môn sở trường của tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy căng thẳng đến khi phát đề nhìn thấy đề bài tôi mới cảm thấy tự tin làm bài. Môn đầu tiên tôi thi làm bài thuận lợi. Đến buổi chiều thi môn Lý môn cửa ải của tôi vì từ trước tới nay tôi học lý không được tốt, kiến thức của tôi nắm không vững. Khi nhìn vào đề thi rõ ràng là toàn những câu hỏi tôi đã được làm qua từ trước rồi nhưng do nắm kiến thức không vững lại chủ quan nên tôi mới làm được hai phần ba của đề thi. Thật là hối hận, tôi cứ tự tin với khả năng của mình nhưng kết quả đạt được làm tôi trách móc mình ghê gớm. Giá mà lúc nào cũng có được chữ “ giá như ” thì có lẽ tôi đã bước sang một con đường khác. Khi nhận kết quả thi đại học mới đúng là cú sốc thực sự. Tôi trượt đại học, chỉ thiếu nửa điểm nhưng nửa điểm ấy đã hướng cuộc đời tôi sang một ngã rẽ khác. Tôi quyết tâm ôn thi để thi lại năm sau nhưng dường như không ai đồng ý với quyết định đó của tôi. Mọi người đều khuyên tôi nên đi làm nguyện vọng để đi học. Và một lần nữa tôi lại không làm chủ được cuộc đời mình, tôi lại nghe theo mọi người.
Khác với tôi vì chăm học thực sự theo đúng nghĩa thì Khánh Lý đã đỗ đại học sư phạm với số điểm tuyệt đối. Bạn đã được học ở lớp chuyên sư phạm Hóa – môn học ưa thích của bạn. Tôi khâm phục Khánh Lý lắm nhưng cũng hơi ghen tỵ với Khánh Lý. Vì cùng học như tôi, thậm chí gia đình tôi còn tạo điều kiện cho tôi tốt hơn Khánh Lý nhưng tại sao Khánh Lý lại làm được những việc mà tôi có khả năng làm được mà lại không làm được.
Cuộc sống sinh viên của tôi bắt đầu. Tôi hạnh phúc hơn nhiều người vì khi lên Hà Nội học tôi được ở cùng với anh chị họ không phải lo kiếm nhà trọ không phải lo từng bữa ăn. Nhưng từ chỗ trọ đến trường lại là một quãng đường vô cùng xa. Hàng ngày tôi phải dậy sớm từ 5h30 để chuẩn bị mọi thứ đến trường. Để đến trường tôi phải bắt hai chuyến xe buýt. Một chuyến xe 32 và chuyến xe 29. Xe 32 tuy rộng nhưng lại rất đông khách, ngày nào tôi cũng phải cố gắng đi sớm để bắt được xe sao cho kịp giờ học. Mà xe 32 thì chật ních người lên được xe cũng phải khóc mà không lên được xe cũng phải khóc. Có hôm lên xe buýt tôi còn không đứng được bằng hai chân chỉ đủ chỗ cho đứng một chân, xe phanh gấp qua lại cũng chẳng cần phải bám mà vấn không đổ. Còn lên được xe 29 lại là một kỳ tích diệu kỳ hơn. Đến giờ cao điểm đi học nhiều lúc xe còn không dừng lại để cho sinh viên lên, nhiều hôm xe còn chở không đúng bến còn phải đi bộ tới trường.Có hôm tôi đi học còn bị móc túi mất điện thoại làm tôi khổ sở không biết làm thế nào. Có nhiều người vừa bị mất đồ nhưng lại bị bọn móc túi đe dọa.
Học ở trường cả ngày buổi tối bắt xe về nhà người đã mệt lử không muốn học hành ôn bài gì nữa cứ thế đi ngủ sách vở còn nguyên trong baloo sáng hôm sau lại dậy đi học tiếp.Những chuỗi ngày đó tôi cảm thấy thật mệt mỏi
Rùi tôi gặp anh. Anh chuyển đến xóm trọ của tôi. Anh là sinh viên của trường Đại học Giao thông. Người anh hơi đậm, đôi mắt đen và mái tóc bồng bềnh và nhìn lúc nào cũng như đang bực tức chuyện gì đó. Nhưng dần dần tiếp xúc nói chuyện với anh tôi thấy anh là một con người hoàn toàn khác. Anh gần gũi và hay làm cho tôi cười. Tôi rất vui. Ngoài những lúc anh em nói chuyện vui anh còn kể chuyện anh vất vả ôn thi, rùi mục tiêu ước muốn của anh khiến tôi cảm thấy mình cần phải thay đổi. Tôi xác định lại mục tiêu của cuộc đời mình, chăm chỉ học hơn và ôn thi lại để thi vào đại học. Anh đã động viên tôi rất nhiều, còn dạy tôi học nữa. Anh bảo muốn giỏi phải cố gắng ôn luyện, cái gì không hiểu phải hỏi lại ngay không được dấu dốt. Có nhiều lúc tôi không hiểu rõ vấn đề nhưng vẫn cố gắng cãi lại anh bằng được, cứ ra vẻ là mình hiểu vấn đề lắm. Anh không muốn nói lại với tôi anh chỉ im lặng và đi về. Lúc đó tôi hả hê lắm, cứ coi như mình là kẻ thắng cuộc . Rồi khi là bài tập rồi tôi mới ngẫm nghĩ ra .Ôi chao lúc đó xấu hổ thế. Lúc đó tôi chỉ biết chạy ù sang nhà anh giả vờ nói chuyện hỏi thăm anh dăm ba câu chuyện coi như không có chuyện gì xảy ra, lại tíu tít kể chuyện trường lớp lân la nói sang chuyện học tập bài vở và lại phải nhờ anh giảng bài giúp.
Kể từ hồi đó sức học của tôi cũng khá lên nhiều. Ở trên lớp tôi cố gắng nghe giảng để hiểu bài trên lớp về nhà chỉ cần đọc qua một lượt là hiểu bài tiết kiệm thời gian để còn ôn thi đại học.
Ngày thi đại học cũng liền kề. Tôi rất lo lắng, vì sợ mình sẽ trượt đại học, sẽ rơi vào vòng xoáy cũ. Nhưng anh đã động viên tôi rất nhiều, anh khuyên tôi không nên lo lắng làm như vậy thì khi đi thi làm bài thi sẽ không hiệu quả. Anh còn học yoga để dạy tôi cách thở cách kìm chế cảm xúc làm thế nào để làm bài thi hiệu quả nhất. Năm đó tôi đã thi đỗ Đại học Thủy Lợi. Lúc đăng ký thi do sợ lực học của mình không tốt tôi chỉ dám thi trường có điểm trung bình, tôi thấy trường Đại học Thủy Lợi là hợp lý nhất, vừa với sức học của tôi. Ba mẹ rất tự hào vì tôi là con gái mà lại có ý chí thi được đại học. Lúc đó tôi vui lắm, và thầm cám ơn anh chính vì anh mà tôi có thể có sức mạnh để thi vào đại học.
Cuộc đời sinh viên mới lại bắt đầu. Sang trường mới tôi được ở ký túc xá vì thế việc học tập của tôi có phần thuận lợi hơn rất nhiều. Nhưng không biết trân trọng điều đó, hân hoan trong niềm vui đỗ đại học tôi lại chểnh mảng chuyện học hành. Kỳ đầu tiên tuy không phải học lại môn nào nhưng kết quả tổng kết thì không được cao như mong đợi. Vì trong kỳ tôi có chịu học đâu chỉ mảng đi chơi, xem phim, có lúc la cà ở nhà bạn cả ngày. Sang kỳ tiếp theo vẫn một kịch bản như cũ tôi vẫn mải mê ham chơi. Nhưng kỳ này lại toàn là môn học dễ đến cuối kỳ ôn thi tôi cố gắng học mấy ngày ôn thi kêt quả cũng không tệ khiến cho tôi càng ham chơi hơn. Được ba mẹ mua cho cái máy vi tính mới, suốt ngày tôi chỉ xem phim, lướt web, đọc truyện. Truyện học hành dường như được gác lại hoàn toàn qua một bên. Đi học về vứt sách vở ra là tôi lại dán mắt vào cái máy vi tính bao nhiêu trò vui thú vị đang chờ đón tôi, nhiều hôm ham vui tôi còn nghỉ học không thèm đến lớp đi học. Và đúng là gây nhân nào thì ắt gặt được hậu quả ấy. Tôi đã bị trượt một môn, mà môn đó lại là môn dễ nhất, tôi không tin được vào mắt mình nữa. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi dường như lúc đó tôi mới tỉnh ngộ ra. Mới biết mình đang đứng ở chỗ nào. Suốt đêm tôi không ngủ được trằn trọc suy nghĩ về những chuyện xảy ra với mình, trách móc hối hận vì tại sao mình lại không học , vì sao mình lại để xảy ra tình trạng như thế này đến lúc xảy ra hâụ quả mới hối hận thì không kịp.
Lại một lần nữa tôi quyết tâm thay đổi cuộc sống của mình. Tôi bắt đầu lên lớp nhiều hơn, chú ý nghe giảng ghi bài để hiểu bài ngay trên lớp. Bạn bè tôi còn bảo tôi là đi “tu” . Nhưng tôi mặc kệ tất cả, tôi chỉ có mục tiêu là học thật giỏi. Tôi còn đặt mục tiêu cho mình là phải đạt được học bổng. Cả kỳ, tôi đã cố gắng nỗ lực và kết quả đạt được không làm tôi thất vọng tôi đã đạt học bổng. Mọi người ai cũng ngạc nhiên vì từ môt đứa học hành chẳng ra gì mà lại đạt được thành tích như tôi. Tôi hạnh phúc lắm.
Cứ thế, tôi học hành ngày càng tấn tới. Có phương pháp học cộng với việc chăm chỉ học hành tôi đã đạt được kết quả như mình mong muốn. Nhưng điều tôi không hài lòng nhất là khả năng giao tiếp bằng tiếng anh của tôi. Tiếng anh của tôi không được khá lắm có thể nói là tồi tệ. Dù đã cố gắng nhưng tôi vẫn không thể nào học được, tôi tự ty về khả năng của mình lắm.
Và được nghe một bạn kể về EAS Viêt Nam. Tôi cảm thấy chương trình dạy học ở EAS Việt Nam rất thực tế và mang tầm quốc tế. Tôi đã lấy hết dũng cảm để đăng ký khóa học của EAS Việt Nam. Hiện nay tôi đang theo học khóa học dự bị để có thể trở thành thành viên chính thức của EAS Viêt Nam.
Buổi học đầu tiên tại EAS Việt Nam tôi đã được học về “ Ngôn ngữ và văn hóa”. Đây là bài học khá thú vị và mới mẻ đối với tôi. Bài học cho tôi hiểu văn hóa là cách cư xử của người đối với người, con người với thiên nhiên môi trường, con người với chính bản thân mình. Mình không tôn trọng mình thì không thể yêu cầu người khác tôn trọng mình được.Trước đây tôi chỉ hiểu văn hóa là cách ứng xử giữa người với người. Nhiều lúc nghe người ta nói chuyện đứa này không có văn hóa đứa kia không có văn hóa tôi chỉ hiểu là người đó đã làm một việc gì không tốt khiến cho mọi người phải bàn luận, chỉ trích có văn hóa hay không có văn hóa. Có nhiều khi theo mẹ ra chợ tôi còn nghe thấy những âm thanh to lời qua tiếng lại của mấy bà hàng tôm hàng cá, không ai chịu ai câu nào. Tôi tự hỏi đây có phải là văn hóa đối xử giữa người với người không?
Ngoài văn hóa tôi còn được học về ngôn ngữ. Ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu nhiều tầng được người bản ngữ chấp nhận, ghi nhớ, hiểu, và sử dụng khi giao tiếp với cộng đồng.Theo tôi hiểu thì ngôn ngữ chính là cách mà người ta giao tiếp với nhau, để mọi người hiểu nhau.
Trong buổi học này tôi còn được học cả cách đi đứng, cách bắt tay, vỗ tay, rồi cả cách cười những thứ tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại thể hiện được mình là con người như thế nào.
Buổi học thứ hai là buổi học tại Bảo tàng dân tộc học. Mặc dù chín giờ mới phải có mặt nhưng chúng tôi phải chuẩn bị sớm phải đi từ bảy rưỡi, chúng tôi sợ mình sẽ đến muộn không đúng theo thời gian quy định. Ở Bảo tàng chúng tôi được thực hành cách làm việc độc lập và đúng thời gian . Trước đây chúng tôi hay làm việc theo nhóm, mỗi nhóm khoảng từ năm đến mười người lên chúng tôi đã quen với việc làm việc tập thể, mỗi người làm một phần rồi sau đó gộp lại thành bài. Nhưng ở EAS Việt Nam chúng tôi được học cách làm việc độc lập. Chúng tôi phải tự tìm hiểu về Bảo tàng dân tộc học ghi chép lại những gì mình quan sát được vào phần bài của mình và nộp bài cho thầy theo đúng như thời gian thầy đã quy định. Chúng tôi đưa nào cũng đều mải miết ghi ghi chép chép sao cho đủ nội dung như đã quy định, lại còn phải căn thời gian cho chuẩn để đến chỗ thầy nộp bài. Ai đến muộn đều bị phạt tiêng
Hiện nay tôi mới học hết buổi học thứ ba của chương trình. Trong buổi thứ ba thầy đã giảng dạy theo phương pháp khác. Thầy dạy chúng tôi theo phương pháp song ngữ cả tiếng anh và tiếng việt. Tôi thấy phương pháp này học rất hay. Tôi sẽ luyện được cho mình kỹ năng nghe và biết được nhiều từ mới, có thể nhớ chúng một cách dễ dàng.
Tôi hy vọng rằng sau khi học xong khóa học ở EAS Việt Nam tôi sẽ nâng cao được trình độ tiếng anh của mình cũng như khả năng thực hiện công việc trong một môi trường cạnh tranh.

























Tài liệu tham khảo.
1. Bài giảng của PGs Bùi Phương Việt Anh.
2. Giáo trình tư duy phê phán, Đại học thủy lợi, 2008.
3. Cơ sở ngôn ngữ học, Nguyễn Thiện Giáp, Nhà xuất bản khoa học xã hội, 2008
































linhtn02cn

Tổng số bài gửi : 2
Join date : 07/03/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết