TN01C_LANGUAGE AND CULTURE_PHUONG NGUYEN THI_NOVEMBER 12th 2010

Go down

TN01C_LANGUAGE AND CULTURE_PHUONG NGUYEN THI_NOVEMBER 12th 2010

Bài gửi  nguyenphuong.cat on Fri Nov 12, 2010 10:13 pm

Student's name: Phuong Nguyen Thi
Class: TN01C
Student code: TNB0769
Lesson: Language and culture
Ha Noi, November 12th 2010
Dear Mr Viet Anh
This is my homework.

EAS - VÀI ĐIỀU CẢM NHẬN


Tôi là một người nhút nhát và tự ti. Hồi cấp 2, tôi thuộc top học giỏi của lớp và tôi rất hòa đồng với mọi người. Lên cấp 3, tôi vào lớp chọn của trường. Giữa một rừng những người giỏi giang, tôi bị lép vế.Thực sự là tôi cảm thấy sốc. Khi bị đánh tụt hạng một cách bất ngờ người ta thường mất tinh thần trầm trọng. Kể từ đó, tôi không còn là tôi của ngày xưa nữa, tôi tự khép mình vào một thế giới riêng, ít tiếp xúc với bạn bè, kết quả học tập vì thế cũng giảm sút. Tôi nhìn bạn bè chơi đùa mà thấy thèm, nhưng tôi không đủ tự tin để đến gần họ. Cứ như thế, tôi trải qua 3 năm cấp 3 không mấy dễ chịu. Tôi đã thi đỗ vào Học Viện Ngân hàng-ngôi trường mà tôi mơ ước. Tôi tưởng như thế đã là mãn nguyện với cả một quá trình phấn đấu, đặc biệt là 3 năm cấp 3. Nhưng cho đến lúc này,khoảng thời gian mà tôi thấy tiếc nhất chính là thời cấp 3. Khi đó tôi đã tự chui vào cái vỏ ốc của mình, để bây giờ tôi thấy khó khăn khi muốn thoát khỏi nó. Vào đại học, môi trường năng động ở đây làm tôi choáng ngợp. Tôi tự nhủ rằng mình phải thay đổi. Nhưng khi các câu lạc bộ trong trường tuyển thành viên, tôi không đủ tự tin để tham gia phỏng vấn. Một năm rưỡi đã trôi qua kể từ ngày tôi bước chân vào cổng trường đại học ,giờ đây tôi đã là sinh viên năm 2 Học Viện Ngân Hàng, cuộc sống của tôi cứ đều đều trôi đi, không áp lực học tập, không hoạt động phong trào, không kĩ năng mềm và cũng không có nhiều bạn bè.Nhiều lúc tôi chợt nghĩ, tôi đã phải hối tiếc 3 năm cấp 3 rồi, tôi không thể lại hối tiếc 4 năm đại học nữa. Người ta nói rằng, thời sinh viên là đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người. Tôi muốn sau này ra trường, tôi sẽ có thật nhiều kỉ niệm đẹp và đáng nhớ. Nhưng tôi không làm được.

Tôi tình cờ được giới thiệu về khóa học này, khóa học đào tạo cả Tiếng anh và kĩ năng mềm, đặc biệt sinh viên phải chấp hành nghiêm ngặt nội quy của lớp học và phải chịu rất nhiều áp lực. Tôi nghĩ rằng, đây chính là cơ hội để tôi thay đổi mình.Đã đến lúc tôi phải đưa mình vào khuôn khổ.Tôi quyết định đăng ký tham gia. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi gặp thầy đó là thầy rất chững chạc và nghiêm nghị. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất tin tưởng ở thầy. Trong lớp thì thầy rất nghiêm khắc, nhưng bên ngoài thì thầy rất vui tính, tôi đã có những giờ phút được cười sảng khoái khi tiếp xúc với thầy.

Buổi học đầu tiên tôi được học về ngôn ngữ và văn hóa. Thú thực là tôi chưa nắm hết được những điều thầy giảng. Cách giảng của thầy hoàn toàn mới so với các thầy cô ở trường. Có lẽ tôi cần nhiều thời gian hơn để làm quen.

Tôi học được phong cách của một nữ nhân viên văn phòng chuyên nghiệp. Tôi học được cách đi trên một đường thẳng, cách cúi chào người khác, cách bắt tay, cách cẩm tài liệu, cách ngồi thế nào cho đúng và cả cách cười nữa. Thật không ngờ, những điều tưởng như đơn giản, những điều tôi tưởng tôi đã biết rồi cũng khiến tôi khá chật vật và phải thực hành lại nhiều lần. Và tôi bỗng nhận ra, từ trước đến giờ tôi chưa có một phong cách cho riêng mình, tôi quá mờ nhạt, ít nhất là về tác phong bên ngoài. Trong buổi học ấy, tôi đã cố gắng thực hành những điều thầy dạy. Và tôi rất vui khi thầy khen tôi đi đẹp.

Tôi cũng được học về lối tư duy thẳng của người Mỹ, tư duy vòng của người Việt, tư duy zích zắc của người Nga. Nếu người Mỹ thích ai đó họ sẽ hỏi thẳng:" Bạn có thích tôi không?" và người kia cũng trả lời thẳng thắn là "có" hoặc "không". Nhưng nếu là người Việt, họ sẽ vòng vo tam quốc, ngập ngừng mãi mới nói:"Em có yêu anh không?". Còn người kia? " Để em suy nghĩ đã".Nếu một thầy giáo người Nga hỏi một học sinh nữ:" Bạn có thích tôi không?" thì tôi dám chắc người Việt sẽ hiểu sai ý thầy giáo. Ý thầy muốn hỏi là " Bạn có thích phương pháp dạy của tôi không?".Đó là tư duy zích zắc. Và theo lối tư duy này, nếu thầy hỏi tôi rằng:" Bạn có thích tôi không?",thì tôi sẽ trả lời:" Tôi thích thầy".

Tôi còn được học về văn hóa. Văn hóa là cách hành xử của con người với con người, của con người với xã hội, của con người với thiên nhiên môi trưởng, của con người với chính bản thân mình. Người ta thường nói những kẻ ăn trộm ăn cắp, nói tục chửi bậy là vô văn hóa. Tôi cứ tưởng mình là người có văn hóa khi mà tôi không làm hại ai. không hư hỏng. Nhưng sau buổi học này, nếu thầy hỏi tôi có văn hóa không thì tôi sẽ trả lời là "không". Đôi lúc tôi đối xử không tốt với mọi người, tôi vẫn vứt rác ra đường, và một điều nữa là tôi chưa đối xử tốt với chính bản thân mình. Điều đó cho đến bây giờ tôi mới nhận ra. Hàng ngày tôi vẫn thức đến 1-2h đêm. vẫn uống nước đá khi viêm họng, vẫn lười không mắc màn mặc cho muỗi đốt. Tôi nghĩ để trở thành một người có văn hóa thì trước hết phải đối xử tốt với chính bản thân mình đã. Và tôi đang cố gắng để thực hiện điều đó.

Buổi học thứ hai ở bảo tàng Dân tộc học, tôi được học về cách quản lý thời gian. Sau 45' loanh quanh ở bảo tàng, tôi nhận thấy khả năng quản lý thời gian của mình quá kém. Tôi vẫn chưa đi hết được bảo tàng, tôi dừng lại quá lâu ở một chỗ và bỏ qua nhiều thứ hay ho. Quản lý tốt quỹ thời gian của mình tức là phải chia nhỏ thời gian phù hợp với từng công việc, sắp xếp thứ tự công việc và hoàn thành công việc đúng thời hạn. Trong buổi thuyết trình ở bảo tàng, tôi thực sự rất run. Tôi chưa bao giờ nói trước đám đông. Buổi học hôm ấy thực sự không thể nói là đông người, nhưng tôi hầu như không nói được gì. Tôi biết rằng mình phải cố gắng hơn nữa

Sau 2 buổi học ở EAS. tôi thấy mình cũng có một số thay đổi tích cực. Tôi bắt đầu tạo phong cách cho mình, tôi đi được trên một đường thẳng, tôi vứt vỏ bánh và sữa vào thùng rác thay vì cứ vứt trên giảng đường như mọi khi, tôi luôn chú ý chỉnh lại tư thế ngồi học thay vì cứ chống tay vào cằm,tôi nói lời cảm ơn và xin lỗi nhiều hơn. Nhưng vẫn còn nhiều thứ tôi chưa bắt đầu điều chỉnh được. Tôi không quản lý nổi quỹ thời gian của mình, tôi không biết nên làm việc gì trước việc gì sau, công việc cứ thế dồn lại. Thầy nói việc hôm nay chớ để đến ngày mai, nhưng tôi vẫn giữ cái suy nghĩ:"thôi để mai làm, còn khối thời gian".Và tôi cũng phát hiện ra rằng mình rất dễ nản chí, rất dễ mất tinh thần khi gặp thất bại. Khi làm bài tập giao tiếp thầy giao, tôi đã không thuyết phục được người đầu tiên mà tôi gặp. Tôi thấy chán nản và định bỏ về. Có lẽ, 2 buổi học chưa đủ để tôi có thể thay đổi nhiều hơn. Có lẽ tôi cần nhiều thời gian hơn nữa. Và đó chính là khoảng thời gian mà tôi sẽ học ở EAS sắp tới.

Điều cuối cùng tôi muốn nói. Tôi rất thích 1 câu nói trong tài liệu "Ngôn ngữ và Văn hóa" thầy cho."Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người bạn thương yêu. Ấm áp không phái khi bạn mặc một lúc hai, ba áo mà là khi bạn đứng trước gió lạnh, từ phía sau đến có ai đó khoác lên bạn một tấm áo. Ấm áp không phải khi bạn nói "ấm quá", mà là khi có người thì thầm với bạn:"Có lạnh không?". Ấm áp không phải khi bạn dùng hai tay xuýt xoa, mà là khi tay ai kia khẽ nắm lấy tay bạn. Ấm áp không phải khi bạn đội chiếc mũ len, mà là khi bạn dựa vào một bờ vai tin cậy....". Khi đọc những câu ấy tôi bỗng nhận ra rằng tôi có quá ít "ấm áp thực sự". Không có nhiều người sẵn sàng khoác áo cho tôi, cầm lấy tay tôi, cũng không có nhiều bờ vai tin cậy để tôi dựa đầu vào. Cũng bởi tôi quá khép mình."Ấm áp" ở rất gần ta thôi, điều quan trọng là ta có sẵn sàng mở lòng mình ra để đón nhận hay không. Khóa học này dạy tôi Tiếng anh và kĩ năng giao tiếp, dạy tôi mở rộng các mối quan hệ, cũng chính là dạy tôi tìm được thật nhiều "ấm áp" cho mình và mang đến thật nhiều "ấm áp" cho mọi người. Tôi muốn một ngày nào đó, chính tôi sẽ ngồi bên cạnh họ, nắm lấy tay họ. khoác áo cho họ và dành trọn bờ vai để họ dựa vào. Và tôi tin tôi sẽ làm được. Chính thầy và EAS sẽ giúp tôi.
Cảm ơn!

Nguyễn Phương.

nguyenphuong.cat

Tổng số bài gửi : 2
Join date : 12/11/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết