TN19_LANGUAGE AND CULTURE_THUY TRAN THI

Go down

TN19_LANGUAGE AND CULTURE_THUY TRAN THI

Bài gửi  nguyenphuong.cat on Sat Nov 13, 2010 1:55 am

Student’s name: THUỶ TRẦN THỊ Class:TN19 Lesson: LANGUAGE AND CULTURE Hà nội, November 12th, 2010




Dear: Mr.Viet Anh
Here is my homework about language and culture


NGÔN NGỮ VÀ VĂN HOÁ NGƯỜI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI



Việt Nam là một đất nước tuy nhỏ về diện tích nhưng với tổng số 54 dân tộc thì ngôn ngữ văn hoá Việt Nam là rất đa dạng và phong phú.
Đúng là như ALBER EINSTEIN đã nói “Điều chúng ta biết chỉ là một giọt nước, điều không biết mênh mông như đại dương”.Càng lớn càng biết nhiều thêm tôi mới càng nhận ra điều đó đúng đến nỗi không gì có thể phủ nhận được.Như nhiều trò chơi giải trí trên truyền hình đặc biệt tôi rất thích chương trình “Ai là triệu phú” có rất nhiều câu hỏi về kiến thức phong tục tập quán, các câu ca dao tục ngữ quen thuộc của người việt nam và trên thế giới. Nói thật là có rất nhiều câu ca dao chỉ ở mức câu số 1 hay 2 gì đó, nhưng mà có câu tôi chưa nghe bao giờ nhưng mà bố mẹ tôi ngồi cạnh thì nói câu này dễ và trả lời nhanh chóng như một phản xạ tự nhiên. Đến lúc đấy tôi mới nhận ra rằng kiến thức quanh ta còn vô vàn cái ta chưa biết mặc dù nó rất quen thuộc. Có phải là do tôi dành đa phần thời gian chỉ có chăm chăm vào truy cập mạng đọc những tin về siêu sao điện ảnh, những tin “hót” mà không hề muốn dành thời gian để tìm hiểu thế giới xung quanh. Tại sao vậy? Có phải do thế giới xung quanh chả có gì để hấp dẫn chúng ta chăng hay do trên mạng có quá nhiều thứ thu hút chúng ta, những thứ chúng ta quan tâm. Và nó có giúp ích cho chúng ta nhiều k?qua thời gian tôi càng nhận ra rằng những thông tin chúng ta cập nhật hiện thời nó cũng chỉ có tác dụng trong một thời gian rất ngắn. Nhưng mà như thế không phải là mạng internet là không tốt chỉ là chúng ta sử dụng nó như thế nào thôi. Tất cả là chỉ phụ thuộc vào bạn vào cách suy nghĩ của bạn và mục tiêu khi sử dụng nó là gì thôi. Khi đã xác định được những cái đó bạn sẽ sử dụng nó một cách hiệu quả nhất. Nói đến đây thì ta cũng thấy rằng ở trên mạng cũng có rất nhiều thứ đáng đọc đáng học, có rất nhiều thông tin về nền văn hóa việt nam cũng như trên thế giới. Các bạn phải đề rõ mục tiêu trước khi làm để không bị một cái gì khác chi phối mình. Theo tôi đó là cách hiệu quả nhất để bạn sử dụng mạng internet hay bất kì một thứ gì khác.
Trở lại với vấn để không chỉ tôi mà còn rất nhiều người quan tâm đó là việc giới trẻ bây giờ không quan tâm tìm hiểu về văn hoá, cách hành xử được coi là một nét đẹp đáng tự hào của dân tộc Việt Nam. Điều hiển nhiên chúng ta thấy là ở xã hội hiện tại bây giờ, giữa một hà nội xô bồ chen chúc làm sao có thể tìm thấy những thứ chúng ta cần về văn hoá, về ngôn ngữ đẹp đẽ thủa xa xưa. Thật khó phải không các bạn. Một khi đã không được tiếp xúc, không được nuôi dướng tâm hồn, phẩm cách trong môi trường như thế thì làm sao khi chúng ta lớn lên có thể đòi hỏi chúng ta có những thứ đó được. Đó là sự thât không thể phủ nhận. Nhưng mà không phải vì thế mà chúng ta đổ lỗi hoàn toàn cho xã hội được. Chúng ta phải tự đặt câu hỏi là tại sao có những người sống trong cùng một môi trường giống chúng ta mà có khi là còn khắc nghiệt hơn nhưng mà họ vẫn trong sạch vẫn tìm được cho mình một lí tưởng sống rất đẹp đẽ, họ có thể nhìn thấy và trân trọng những nét đẹp văn hoá của người việt nam. Từ đó chúng ta phải tự nhìn nhận lại bản thân, phải tự trách mình. Từ đó chúng ta mới có thể tiến lên, mới có thể nhận ra nhiều điều mà chúng ta chưa hề biết. Và có thể nếu không tự phê bình thì sẽ có những thứ chúng ta không bao giờ có thể biết được.
Từ đó tôi tự nhủ mình phải tìm hiểu, phải học hỏi nhiều hơn. Và tôi thấy rằng môi trường tốt nhất chính là chính cuộc sống xung quanh chúng ta.
Tôi đã sống được 20 năm, cũng không phải là ít càng không thể gọi là nhiều. Tôi cũng nhận ra nhiều thứ về con người Việt Nam. Tuy nó hơi ít, cũng có thể chỉ là một mặt của cuộc sống thôi.Nhưng tôi cũng muốn góp một phần góc nhìn của tôi về cuộc sống hiện nay.
Qua bài học ở lớp ở trường ở xung quanh mình chúng ta luôn nhắc đến một phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam đó là cần cù chịu khó. Điều đó tôi có thể thấy cả những người xung quanh và cả trong bản thân mình. Chắc là ngưòi Việt Nam ai cũng có phẩm chất tốt đẹp đó.Ấn tượng nhất vơi tôi là cảnh tượng : Sáng sớm mới có 4h khi gà vẫn còn chưa gáy sáng thì mẹ tôi- một người tôi luôn kính trọng hết mực-đã dậy để làm việc không một lời kêu than cho dù có lúc tôi thấy trong mẹ có sự mệt mỏi chán nản nhưng vì con cái vì gia đình mẹ đã vượt qua tất cả. Đó là hình ảnh đầu tiên tôi thấy đặc trưng cho tính cần cù chịu khó. Đó là hình ảnh tôi không bao giờ có thể quên.
Vừa cởi mở vừa rụt rè. Tôi thấy điều này rất hay ở trong con ngưòi Việt Nam. Ban đầu khi còn chưa biết nhau thì mọi người hỏi nhau qua lại rất khách sáo và giữ ý nhưng cũng rất thân thiện. Điều đó cũng đúng thôi vì ban đầu thì người ta làm sao có thể bộc bạch như đã quen từ lâu nhưng khi đã quen nhau rùi thì tất cả lại khác hoàn toàn. Họ đối xử với nhau rất đỗi thân mật, luôn giúp đỡ nhau cả khi vui vẻ lẫn khi gặp hoạn nạn.
Ứng xử thường lấy tình cảm làm thước đo cho mọi thứ. Chúng ta có thể thấy luật “khoan hồng” của nhà nước ta là ví dụ điển hình. Hay như gần đây nhất là vụ án “Xác chết không đầu” với thủ phạm là NGUYỄN ĐỨC NGHĨA với phiên xử phúc thẩm quan toà đã quyết định án Tử hình với tội phạm này nhưng rất nhiều người đã xin giảm án cho phạm nhân và nguyên nhân chỉ là một chữ “tình”. Con người Việt Nam thật giàu lòng thương ngưòi.
Trọng danh dự và luôn mong hoà thuận. Điều này đã được chứng minh từ ngay từ chúng ta bị đô hộ cho đến ngày hôm nay. Đó là một minh chứng rõ ràng nhất.Vì danh dư, vì chủ quyền nên chúng ta mới có thể sống trong một cuộc sông hoà bình như ngày hôm nay. Và luôn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới chính là đi từ suy nghĩ luôn muốn hoà bình của người dân chúng ta.
Thiếu tính quyết đoán: đó là hệ quả của việc giữ ý tứ và cân nhắc thái quá trong giao tiếp. Điều này mọi người nên thay đổi. Vì thành công chỉ đến với những người có tính quyết đoán. Không hối hận với những quyết định của mình đã đưa ra.
Cuộc sống cũng dạy bảo tôi rằng hãy có nhiều khoảng lặng hơn trong cuộc sống, hãy đừng lại một phút trong vô vàn phút giay của cuộc sống để có thể nhìn mọi vật một cách khách quan nhất. Có thể nhìn thấy mọi vật ở nhiều góc độ để từ đó ta có những cái nhìn khách quan nhất. Xung quanh ta có rất nhiều thứ ta tưởng chừng nó là tốt nhưng chưa hẳn nó đã tốt. Có những người lạnh lùng với vẻ bề ngoài nhưng trong họ lại có một trái tim cháy hết mình, luôn sống vì người khác nhưng họ chỉ là không thích biểu hiện ra ngoài thôi.Và bạn phải có những phút nhìn lại mọi hành động của họ và xâu chuỗi lại thì ta mới có thể thấy tấm lòng của người đó.

Qua buổi học đầu tiên và sau chuyến đi bảo tàng dân tộc học. Tôi đã thu lượm được rất nhiều kiến thức mà tôi chưa hề biết đến. Thật là thú vị. Bài học của thầy hay vô cùng vì đó toàn là những kiến thức thực tế. Những chuyến đi của thầy về khắp nơi trên thế giới với nhiều nền văn hoá khác nhau. Và cách cư xử của con ngưòi với con người. Con người với thiên nhiên. Con người với chính chúng ta. Từ đây tôi đã nhận ra nhiều thứ nhất là mỗi chúng ta một khi đã được sinh ra trên trái đất này ai cũng đáng trân trọng cả. Bạn đừng nghĩ tất cả những gì trên ngưòi bạn là thuộc về bạn nhưng nó sẽ rời xa bạn nếu bạn không biết quý trọng và nâng niu nó. Ví dụ như bạn nghĩ mình là con gái nên tự bắt mình ăn kiêng một cách vô lí. Đấy là bạn đang hành hạ chính bản thân bạn. Và điều đó tất nhiên là đi ngược lại với văn hoá.
Hình như tôi nhận thấy ở đây áp lực đúng như những gì thầy giới thiệu về khoá học. Có quá nhiều thứ phải thực hiện và tôi thấy đấy là nơi đầu tiên thực hiện một cách nghiêm chỉnh những quy định quy luật đó. Và hình như cũng vì áp lực quá nên tôi cũng không có kịp thời gian để để ý đến bài học nưa. Tôi biết điều đó là không tốt. Nhưng là con người ban đầu ai cũng sẽ làm theo bản năng sẵn có của mình. Nhưng mà tôi lại thích thử thách này măc dù tôi hơi sợ. Là sinh viên năm 2 rồi nhưng mà hình như tôi vẫn còn chưa hiểu biết gì về cuộc sống xã hội. Bố tôi đã bảo tôi rằng “con đừng nhìn đời qua cặp kính màu hồng nữa. Hãy tháo kính ra và nhìn đời một cách trần trụi như chính những gì nó có”. Qua câu nói này tôi cũng lờ mờ hiểu ra một phần về thế giới khắc nghiệt mà tôi sắp bước tới. Tôi thấy sợ. Sợ rất nhiều. Sợ sau khi ra trường thì cái gì đến cũng sẽ đến. Sẽ phải tự đi tìm việc phải tự lo cho cuộc sống của mình phải làm thế nào mình có thể đứng vững trong cuộc sống hay là mình sẽ bị loại khỏi cuộc sống quá khắc nghiệt này. Vì vậy tôi mong khoá học này cùng với tâm huyết của thầy tôi sẽ được biết và được trải nghiệm một phần nào đó cuộc sống sau này.
Qua bài học văn hoá và ngôn ngữ và đi bảo tàng. Chắc là tôi thu lượm cũng không được nhiều nhưng mà nó cũng đã giúp tôi biết thêm nhiều điều biết thời gian là quý báu nhường nào và nó không bao giờ đứng lại cho chúng ta có thể làm lại cái gì đó. Tất cả chỉ có thể có trong mơ và chúng ta phải đối mặt với hiện thực này. Qua lần đi bảo tang tôi còn thấy mình tự tin hơn rất nhiều. Đó là lần đầu tiên tôi đứng trước mọi người để thuyết trình. Mặc dù tự thấy mình còn rất kém cỏi nhưng mà nó cúng giúp tôi thấy được cảm giác khi đứng trước đám đông mà nói.
Văn hoá giao tiếp là cái tôi rất thích. Thầy dạy chúng tôi từ những cái nhỏ nhất như cách giới thiệu tên tuổi, cách chào hỏi, cách bắt tay, cách nhặt đồ rơi, cách đi đứng hay ngồi ở nơi đông người. Có lẽ ít có nơi nào dạy chúng ta những cái này. Tôi thấy thật hạnh phúc khi được học thầy. Tôi có thể cảm nhận được tâm huyết của thầy. Hết lòng vì học sinh vì lớp học
Trên đây là tất cả suy nghĩ của tôi. Nó hơi lủng củng nhưng là những suy nghĩ rất thật lòng. Tôi mong công trình nghiên cứu của thầy sẽ thành công và tôi cũng sẽ biết được quy luật cuộc sống, những điều nên làm khi ra ngoài xã hội
Cảm ơn thầy và cảm ơn mọi người đã đọc những dòng này.


nguyenphuong.cat

Tổng số bài gửi : 2
Join date : 12/11/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết