EAS VIETNAM
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TN01C_LANGUAGE AND CULTURE_HUONG PHAM MAI_NOVEMBER 12th 2010

Go down

TN01C_LANGUAGE AND CULTURE_HUONG PHAM MAI_NOVEMBER 12th 2010 Empty TN01C_LANGUAGE AND CULTURE_HUONG PHAM MAI_NOVEMBER 12th 2010

Bài gửi  phamhuong Fri Nov 12, 2010 11:49 pm

Student's name: Huong Pham Mai
Class:.TN01C
Hanoi, date 8 month 11 year 2010

Dear Mr Viet Anh,
Qua sự giới thiệu của hai bạn trong phòng kí túc xá, tôi rất đắn đo về việc tham gia vào lớp học của thầy, vì tôi có rất nhiều nỗi băn khoăn: mình được học thầy như thế nào, bản thân có hợp với phong cách dạy của thầy không trong khi trình độ tiếng anh của tôi ở mức trung bình, và học xong liệu tôi sẽ đạt được gì, đúng với mục đích mình tham gia chương trình học không… Tất cả nhưng vấn đó phần nào đã được giải thích khi tôi vào trang web: bpvietanh.info. Tìm hiểu thông tin từ trang web của thầy, tôi đã quyết-định-tham- ra-chương trình học này-lớp học nhằm tạo nguồn cho lớp Tiếng Anh TN19 năm 2010 trong lĩnh vực kinh tế-tài chính mà nếu thi vào được tôi sẽ học miễn phí trong thời gian 6-9 tháng, bên cạnh đó tôi còn được rèn luyện trong môi trường lao động kỉ luật cao và môi trường làm việc chuyên nghiệp, theo tôi không nơi nào có? Điều đó thật hấp dẫn với tôi và một tương lai tươi sang dường như trong tầm tay tôi…
Lần đầu gặp thầy là ngày tôi đến trường đại học thủy lợi nộp thẻ sinh viên và chứng minh thư nhân dân để xin học vì lớp học của thầy đặt tại đây. Bước vào phòng học, vì là người chuộng vẻ bề ngoài nên tôi không có được những ấn tượng tốt về thầy, và cả giọng nói của thầy nữa nữa nhưng tuy là vậy nhưng tôi thấy thầy có điều gì rất đặc biệt sau cặp kính kia. Có phải vì thầy là người từng đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều nền văn minh và văn hóa của nhiều nước mà trông thầy tôi không nghĩ đến một người Việt Nam, thầy giống người Nhật hơn, nhưng lại có nét của người Hàn. Và một điều đặc biệt là tôi có cảm giác thầy đọc được suy nghĩ của mọi người, và dự đoán được hành động sắp diễn ra của người khác.

Tôi bắt đầu buổi học đầu tiên tôi được học về ngôn ngữ văn hóa, “...Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người bạn than yêu. Ấm áp không phải khi bạn mặc một lúc hai, ba áo, mà khi bạn đứng trước gió lạnh, từ phía sau đến có ai đó khoác lên bạn một tấm áo. Ấm áp không phải khi bạn nói “ấm quá”, mà là khi có người thì thầm với bạn: “Có lạnh không?”. Ấm áp không phải khi bạn dùng hai tay xuýt xoa, mà là khi tay ai kia khẽ nắm lấy bàn tay bạn. Ấm áp không phải khi bạn đội chiếc mũ len, mà là khi đầu bạn dựa vào một bờ vai tin cậy…”
Mùa đông đã đến rồi sao? Một phút trầm lắng trong tôi…
“Mời các bạn chúng ta bắt đầu”…
Tôi chăm chú nghe thầy giảng những cái mà từ trước đến nay tôi chưa được nghe bao giờ, cảm thấy một số hành động của mình từ trước đến này rất thiếu suy nghĩ, tôi luôn chỉ biết đánh giá con người ta qua cái vẻ bề ngoài-cái vỏ bọc bên ngoài mà quên mất đi nét đẹp riêng của người ta bên trong tâm hồn, suy nghĩ. Thầy nói: “ Ra đường có thể thấy bạn này bạn kia ăn mặc kiểu khác mình rồi chê người ta “điên” rồi thấy người ta không vừa mắt thì không thèm nói chuyện hay chỉ mang tính hình thức…Không, không được như vậy, thầy dạy rằng người ta mặc như vậy biết đâu sau này lại là mốt, mình lại mặc theo thì sao, lúc đấy các bạn nghĩ gì nào và biết đâu những người mà mình đã từng tiếp xúc, chính họ sau này chính là đối tác của mình thì sao? Một quan hệ tốt và tôn trọng người là một trong nhưng tia sáng để bạn tìm thấy lối thoát ra khỏi đường hầm tối…Hiểu biết mà không phô chương đó mới chính là cách ứng xử đẹp.
Một ấn tượng nữa về thầy, bước đi của thầy rất khác, thầy luôn đi trên một đường thẳng, điều này làm tôi thấy làm lạ…Thì ra bước đi cũng thể hiện sự chuyên nghiệp, và thầy đã hướng dẫn cho từng người một trong chúng tôi đi như vậy, tiếp đến cách nói chào lịch sự: “ladies and gentlment, I’m…, nice to meet you rồi cúi đầu chào, tiếp đến là cách bắt tay lịch sự làm thế nào để đối tác cảm thấy sự chắc chắn trong cái bắt tay đó, tiếp theo là cầm tài liệu thế nào lúc đi giữa đám đông, lúc đi một mình, cách cầm áo khi cởi áo khoác ngoài mà chưa có chỗ để và cả cách ngồi có bàn và cách ngồi không bàn nữa,rồi cách cười lịch sự không rung người mà đối với tôi điều đó đã là thói quen rất khó để sửa nữa chứ, nhưng tất cả những gì thầy nói quả thật quá thú vị…
Buổi học thứ hai chúng tôi được thực hành tất cả những gì đã học được ở buổi thứ nhất với một bài tập nhỏ, địa điểm thực hành ở BẢO TÀNG DÂN TỘC. Trước đó, tôi rất lo về việc mình có thể đến muộn (10k/phút đó), nhưng vấn đề chính không phải vì tiền mà tôi đã chấp nhận học tập trong một môi trường khắt khe như vậy thì việc đến muộn là không thể, tạo ấn tượng không đẹp cho người khác và có thể còn ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của những người khác trong nhóm. Qua buổi học này thầy dạy chúng tôi làm thế nào để quản lý thời gian hiệu quả, làm thế nào để trong một thời gian ngắn (45 phút) chúng tôi có thể hoàn thành bài tập về đến điểm hẹn đúng giờ…
5 phút trôi qua tôi vẫn chỉ tìm được mấy thông tin…
30 phút trôi qua cảm giác lo sợ đã đến, tim đập nhanh hơn, thời gian trôi qua như những bước chạy của tôi…Không có người quen nào bên cạnh hết, không có ai để trao đổi…Sợ lắm…

45 phút đã hết cũng là lúc tôi có mặt ở chỗ hẹn cùng với các bạn. Chúng tôi phải trình bày cho thầy và các bạn về bài của mình, cái khó là bằng TIẾNG ANH. Điều mà từ trước đến nay tôi chưa bao giờ làm. Lại sợ, sợ lắm lắm... Lần lượt 1,2,3,4,5,6 và 7… Số 7 là tôi đó, mặc dù đã cố gắng nói những từ đơn giản nhất nhưng vì run và thiếu tự tin nên tôi toàn quên nói những từ để được một câu hoàn thiện. Ví dụ: Đáng lẽ ra là “ this is the first times” thì tôi lại nói: “ this is the first”…
Và sau buổi thứ hai này, nhất là khi tôi nói với mọi người về bảo tàng dân tộc, tôi đã thấy mình tự tin lên rất nhiều, và ngay lúc đó tôi có thể đứng lên hát cho mọi người nghe bài hát mà mình yêu thích. Và hơn nữa tôi đã phần nào hiểu được làm thế nào để quản lý thời gian và làm việc trong môi trường kỉ luật rất cao này.
Để thực hành những lời dạy của thầy, tôi đã mạnh dạn tham ra vào một câu lạc bộ chuẩn bị thành lập: “Câu lạc bộ Marketing Học viên Ngân hàng” với vai trò là người truyền thông. Tôi đi giới thiệu với các bạn về câu lạc bộ mà không một chút cái gọi là: “run”.
Cảm ơn thầy vì thầy đã giúp tôi làm được những điều đó...
Name: Huong Pham Mai


phamhuong

Tổng số bài gửi : 1
Join date : 12/11/2010

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết